Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thương Khí bận bịu chuyện tuần diễn, Sơ Tranh thì vội vàng xưng bá toàn thành.
Uy danh của Sơ Tranh đã lan rộng ra ngoài, những con còn chưa bị thu phục, nhìn thấy đội ngũ kia của Sơ Tranh, cơ bản đều không cần động thủ.
Thương Khí có thời gian thì sẽ trở về, nhưng nhiều khi đều vồ hụt, Sơ Tranh cũng không ở nhà.
Thương Khí: "..."
Rốt cuộc ai là mèo! Cứ không thể dính chủ nhân là hắn một tẹo được sao?!
Sơ Tranh biểu thị đương nhiên không.
-
Sơ Tranh lần nữa nghe thấy tin tức của Hạ Cẩn, là sau khi cô thống nhất thiên hạ... Không phải, thống nhất toàn thành.
Hạ Cẩn vẫn luôn bị giam trong bệnh viện tâm thần, có lẽ Thương Vu Thành đã từng thu xếp, Hạ Cẩn sống ở bên trong không tính là tốt.
Chỉ là mấy ngày đầu ý thức của Hạ Cẩn không rõ, đằng sau đã thanh tỉnh lại.
Nhưng lúc ấy gã nói mình không có vấn đề cũng vô dụng, có người bệnh tâm thần nào nói mình là người bình thường mà bác sĩ sẽ tin đâu.
Hạ Cẩn đương nhiên không chịu ở trong đó như vậy, nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ với người gã quen biết.
Kết quả không đợi được người đến cứu gã, ngược lại chờ được mấy vệ sĩ thân hình cao lớn.
Khi Hạ Cẩn bị mang đi, sắc mặt trắng bệch, giống như sắp đối mặt với địa ngục nhân gian.
Vì sao Hạ Cẩn lại đổi thành phố nhiều lần như thế, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì khi Hạ Cẩn vừa có được năng lực kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905003/chuong-1987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.