Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đề nghị của Thương Khí không phải là không có đạo lý.
Nơi này không có cách nào chuyển đi, bên ngoài luôn có người đi dạo, lỡ như một ngày nào đó gặp phải một tên điên không vào được liền nổi điên thì sao?
Cho nên Sơ Tranh suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý với đề nghị của Thương Khí, quy hoạch bước phát triển của khu vực mới.
Mèo muốn qua có thể tự mình qua, không muốn có thể sống ở trong những khu vực người khác không vào được.
"Thật nhiều mèo nha!!"
"Thật đáng yêu, mau giúp tôi chụp ảnh chung..."
"Không biết có thể cho ăn không, rất muốn cho ăn!"
"Hình như không thể, sợ có người cho ăn đồ không sạch sẽ."
"Vậy thì thật đáng tiếc..."
Lúc tiến vào, tất cả mọi thứ trên người đều phải gửi trong ngăn tủ ở bên ngoài, chỉ có thể mang theo điện thoại hoặc là khăn tay hay chút đồ chơi nhỏ.
Nhưng nếu như vận khí tốt gặp phải nhân viên đang cho ăn, vậy thì có thể cho ăn một lần.
"Nơi này tốt như vậy, vậy mà đều không thu phí, khi tôi nghe nói đã kinh ngạc đến ngây người đấy biết không?"
"Còn không phải sao... Chủ nhân của nơi này chắc chắn rất yêu mèo."
Chủ nhân có yêu mèo hay không yêu mèo thì không biết, nhưng chủ nhân của nơi này không phải là người.
"Đây chính là thiên đường của mèo nô nha! Tôi cũng muốn tới nơi này làm việc, quá hạnh phúc oa oa oa."
"Vừa rồi tôi nghe ngóng rồi, chỗ này của người ta chỉ chọn người chuyên nghiệp."
"A..."
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905014/chuong-1991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.