Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Điện hạ, tiện nha đầu này nói hươu nói vượn, sao thiếp thân lại làm chuyện này được, thiếp thân thật sự suýt chút nữa đã..."
Chân Nhu trực tiếp bổ nhào vào trước mặt Tam hoàng tử khóc.
Trường Tôn Hành nhìn dáng vẻ lê hoa đá vũ của Chân Nhu, đáy lòng lập tức mềm nhũn.
Nhưng nghĩ đến những vật Vân Hương lấy ra, lại cau mày: "Trong tay Vân Hương có đồ trang sức ta ban thưởng cho nàng, chuyện này giải thích thế nào?"
Chân Nhu giật mình.
Trong tay ả không có bao nhiêu bạc, cho nên hay dùng những đồ trang sức kia.
Trường Tôn Hành cho ả rất nhiều, ả nghĩ Trường Tôn Hành căn bản sẽ không nhớ kỹ, chọn ra mấy món rất không đáng chú ý.
Hơn nữa lấy kinh nghiệm ngày thường của ả mà nhìn, thì Trường Tôn Hành căn bản cũng sẽ không xem kỹ.
Nhưng ả không nghĩ tới lần này sẽ lật xe...
Đáy lòng Chân Nhu nhanh chóng chuyển vài vòng, rất nhanh liền có chủ ý.
"Ta đã nói sao lại mất không ít thứ... Hóa ra là ngươi trộm!"
Vân Hương lập tức trừng lớn mắt: "Nhu tiểu thư, đó rõ ràng là ngài cho ta!!"
"Ta cho ngươi lúc nào? Đó là đồ điện hạ ban thưởng cho ta, sao ta lại cho ngươi được!"
Hai nữ nhân ngươi một câu ta một lời, cực kỳ náo nhiệt.
Sơ Tranh chống cằm, nhìn hai người tranh luận.
Cuối cùng thật sự là ngại ồn ào, giơ tay phát biểu: "Chỗ ta còn có nhân chứng, Tam hoàng tử có muốn gặp một chút không?"
Bây giờ Trường Tôn Hành nghe thấy Sơ Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905047/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.