Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh không ở nhà nữa, ngày thứ hai trở về Yến phủ.
Yến Khâm đã quen với việc cô thường thường trở về, cho người chuẩn bị đồ cô thích ăn.
Sơ Tranh như thường ngày lắc lư Yến Khâm tạo phản.
Yến Khâm: "..."
Đột nhiên không muốn cho cô muội muội này vào nhà nữa.
Cũng may Yến Khâm đối với muội muội ruột vẫn rất tốt tính, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, không nói một lời ngồi nghe.
Sơ Tranh lắc lư xong, đổi đề tài: "Ca, huynh hiểu bao nhiêu về Sư Dịch?"
Cuối cùng Yến Khâm cũng ngẩng đầu: "Muội hỏi hắn làm gì?"
"Hỏi một chút." Biểu hiện của Sơ Tranh rất bằng phẳng, không nhìn ra dị thường gì: "Nói cho muội nghe một chút đi."
Yến Khâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ta không hiểu nhiều về hắn."
"Vậy mà huynh còn dám phái hắn đến chỗ muội?" Huynh là ca ca ruột sao?
"Đại khái là hơn hai năm trước, ta đã cứu hắn một lần." Yến Khâm nói: "Hắn mặc dù hơi ít nói, nhưng con người thì vẫn đáng tin."
Nếu như không phải chắc chắn Sư Dịch sẽ không làm loạn, Yến Khâm cũng không dám để hắn đi bảo vệ cô.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, điều này ngược lại giống như lời Sư Dịch nói.
Bởi vì Yến Khâm cứu được hắn...
"Trên người hắn có huyết hải thâm cừu gì?"
Yến Khâm nhíu mày, có thể là cảm thấy Sơ Tranh hỏi những câu quá kì quái.
"Có phải muội phát hiện ra cái gì không?"
"Không có, muội chỉ tùy tiện hỏi một chút." Sơ Tranh một mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905073/chuong-2012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.