Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tâm tình Khương Tĩnh cực kỳ không tốt, không đi ăn bữa khuya cùng đám Lư Hân Di, mà một mình đi về ký túc xá.
Cô ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu như tiền kia không phải cô trộm, thì rốt cuộc Sơ Tranh lấy đâu ra một trăm ngàn.
Nhất định có vấn đề!
"Ưm..."
Trước mắt Khương Tĩnh tối sầm lại, một cỗ sức mạnh rất lớn túm cô ta đi sang bên cạnh, sợ hãi ập đến làm cô ta muốn lên tiếng hô to cầu cứu.
Đáng tiếc trong cổ họng cô ta chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhẹ.
Âm thanh bên tai càng ngày càng xa, bốn phía dần dần yên tĩnh lại, Khương Tĩnh không biết mình bị kéo tới nơi nào.
Đây là trường học, vì sao cô ta lại gặp phải chuyện như vậy?
Cô ta không muốn chết!
Khương Tĩnh cảm giác mình bị ném xuống đất, mắt bị bịt kín, không thấy gì cả.
Người bắt cô ta đi không phát ra bất kỳ âm thanh gì, Khương Tĩnh ngửi thấy mùi lá cây mục nát, đây là rừng cây của trường học?
Vì sao không nói lời nào?
Người bắt mình là ai?
Gặp phải lưu manh sao?
Trong đầu Khương Tĩnh hiện lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí đã nghĩ đến, sáng mai mình bị phát hiện sẽ leo lên đầu đề.
Không...
Cô ta không muốn chết.
-
Sơ Tranh đẩy cửa ký túc xá ra đi vào, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt đồng thời im lặng.
Bầu không khí trong ký túc xá cổ quái.
Sơ Tranh giống như không có cảm giác gì, tự làm chuyện của mình.
Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905153/chuong-2040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.