Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bối Tiếu Tiếu xém chút nhịn không được xông lên đánh nhau với Sơ Tranh.
Cuối cùng không lên được, là bởi vì có mấy giáo viên đi tới, cùng ra ngoài, vừa vặn tách rời bọn họ ra.
Bối Tiếu Tiếu có ngang thế nào, cũng không thể ngang trước mặt nhiều giáo viên như vậy đúng không?
Bây giờ vấn đề là, vali hành lý của bọn họ đi đâu rồi?
Bối Tiếu Tiếu hỏi một vòng, cuối cùng biết được nơi hành lý đến.
Vali hành lý bị người ta đưa đến đồn công an rồi.
Bối Tiếu Tiếu khiếp sợ: "Các anh làm gì vậy? Cho dù không ai lấy, thì cũng không thể đưa đến đồn công an chứ?"
"Là như vậy, chỗ khách sạn chúng tôi có mấy vali hành lý mãi mà không thấy ai nhận, đã bỏ ở đó rất lâu, chúng tôi cũng không thể tùy tiện mở vali của khách, cho nên mới dự định đưa đến đồn công an..."
"Ai biết nhân viên lại lấy lộn vali của các vị, thật sự rất xin lỗi."
Người đứng ra giải thích chính là quản lý ở đại sảnh, giọng điệu anh ta thành khẩn, thái độ khiêm tốn, làm cho người ta không thể hoài nghi lời anh ta nói.
Nhưng mà...
Mẹ nó chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy giống lừa gạt mà?
Làm gì có khách sạn năm sao nào làm như vậy?
Cho dù Bối Tiếu Tiếu chưa từng ở, nhưng cũng biết chuyện này là không thể nào.
Luôn có cảm giác mình bị nhắm vào...
Nhưng Bối Tiếu Tiếu lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao khách sạn lại nhắm vào mình chứ.
"Vậy dù thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905176/chuong-2047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.