Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trì Quy không ngờ tới Sơ Tranh sẽ có động tác này, thân thể xê dịch về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách từ một bên khác.
Sơ Tranh giơ tay ngăn hắn lại.
Lúc này Trì Quy hoàn toàn bị vây giữa Sơ Tranh và cây.
Khoảng cách gần trong gang tấc, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô gái, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt.
Ánh sáng nhạt bị tán cây phân tán ra, như vi sinh vật phù du, chiếu xuống trên thân hai người.
Trong lòng Trì Quy có cảm giác run rẩy trước nay chưa từng có, bên tai đột nhiên có tiếng tim đập rõ ràng.
Trì Quy dời mắt đi chỗ khác, không nhìn người trước mặt: "Bạn học Hàng, cô làm gì vậy?"
Sơ Tranh rất hung: "Vừa rồi anh nghe thấy cái gì rồi?"
Trì Quy hỏi lại: "Cô không muốn tôi nghe thấy cái gì?"
Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Không có gì không thể nghe. Về sau tôi bảo kê anh, không ai dám ức hiếp anh nữa."
Trì Quy: "..."
Có phải cô có hiểu lầm gì rồi không?
Tác phong đại tỷ này là ý gì đây hả?
Nhịp tim đập rộn lên của Trì Quy dần dần bình tĩnh lại.
"Bạn học Hàng, tôi không cần, cảm ơn ý tốt của cô."
"Anh cần!" Tôi cũng không muốn nhặt xác cho anh.
"..."
Tôi có cần hay không, chính tôi không rõ ràng sao?
-
Trì Quy trở lại phòng ngủ, Du Tử Tích cất giọng hỏi: "Trì ca, snack của em đâu?"
Trì Quy hoàn hồn: "Cái gì?"
"Snack! Không phải anh đến quầy bán quà vặt sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905192/chuong-2053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.