Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
"Trì ca, anh ở đâu rồi?" Du Tử Tích lớn giọng hô. 
Trì Quy đứng ở sân bay, nhìn qua màn hình XX chào đón bạn, phản ứng chậm nửa nhịp nói vị trí của mình. 
"... Trì ca, đêm qua anh vẫn đang ở nhà, vì sao ngủ một giấc dậy anh đã chạy xa như thế rồi?!" Du Tử Tích gào thét. 
Trì Quy: "..." 
Tôi cũng đang muốn biết vì sao đây? 
- 
"Hàng tiểu thư, ngài xem có hài lòng với nơi này không?" 
Một người đàn ông dẫn Sơ Tranh và Trì Quy vào viện tử, giới thiệu công hiệu và điểm đặc sắc của toàn bộ nơi này, thái độ rất tốt. 
"Thích không?" Sơ Tranh quay đầu hỏi Trì Quy. 
Người đàn ông kia cũng vội vàng nhìn về phía Trì Quy, trên mặt mang nụ cười chờ mong. 
"... Thích." Đây là đâu thế? 
"Chọn chỗ này đi." 
Người đàn ông kia nhanh chóng đưa chìa khóa lên, còn nói lát nữa mang hợp đồng tới, sau đó rời đi. 
Trì Quy đứng ở trong viện, tường viện chỉ cao tầm một thước, phía trên bày đầy chậu hoa, đang nở rực rỡ. 
Bên ngoài là cây cối cành lá rậm rạp, từng hàng từng hàng kéo dài đến nơi xa, giống như vệ binh kiên cường canh giữ. 
Sau cây cối có những viện tử tương tự, phong cách thiên về hướng cổ điển. 
Cảnh vật tĩnh mịch, khí hậu thích hợp, đứng ở chỗ này, có một loại cảm giác thoải mái tâm hồn thanh thản. 
Sau khi vào nhà Trì Quy lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút, nơi này đúng là nơi nghỉ phép. 
Gần đó có khách sạn nghỉ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905244/chuong-2070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.