Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Bây giờ anh đã tin tưởng tôi có thể mang anh rời khỏi đây chưa?"
Sơ Tranh tựa ở cạnh cửa, nhìn người ở bên trong.
Đứng ở cổng nhìn ra, có thể trông thấy phi thuyền đậu lại trên bầu trời phía xa.
Uất Thì không lên tiếng, ánh mắt dao động qua lại giữa phi thuyền và Sơ Tranh.
Sơ Tranh không thèm để ý đến cái nhìn dò xét của Uất Thì: "Cho nên, anh suy nghĩ thế nào rồi?"
"Trên người tôi có thứ gì cô cần?"
"Anh nên là người suy nghĩ xem nên dùng thứ gì để trao đổi lấy điều kiện tôi mang anh rời khỏi đây, chứ không phải hỏi tôi."
Uất Thì: "Muốn gì cô cứ nói ra không phải càng nhanh hơn sao?"
"Chậm nhất là buổi sáng ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, anh còn thời gian một buổi tối."
-
Uất Thì đi tới đi lui trong gian phòng, cuối cùng ngừng lại ở cửa ra vào, nhìn về phía phi thuyền nơi xa bị bóng tối bao phủ.
Đây là cơ hội tốt nhất của hắn, rời khỏi nơi này...
Nhưng mà, hắn phải dùng thứ gì để đổi lấy cơ hội này?
Cô muốn cái gì?
Uất Thì liếc mắt qua nhìn tấm gương trong phòng, thiếu niên trong gương thân hình đơn bạc, nhưng gương mặt kia cực kỳ đẹp...
—— Anh rất đẹp.
Một giây sau Uất Thì dời ánh mắt.
Hắn đang suy nghĩ gì vậy?
Vì sao trong đầu lại xuất hiện loại suy nghĩ kia.
Cho dù hắn có nghèo túng thế nào, cũng không đến nỗi phải dùng thân thể đi đổi.
Ngoài hành lang người đến người đi, đã có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905302/chuong-2088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.