Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Ăn một bữa cơm, mà còn không thích hợp có người ngoài ở đây... 
Trong lòng Uất Thì hơi đề phòng, nhưng mà tận đến khi ăn xong cơm, Sơ Tranh cũng không có hành động gì kỳ quái. 
"Phó đôn đốc Lương, đã ăn xong rồi, vậy tôi đi trước..." 
"Ngồi xuống." 
Giọng nói của cô gái rõ ràng không có chập trùng gì, nhưng nghe lại tự dưng có chút lực lượng, làm cho người ta không dám phản bác. 
Uất Thì đã đứng dậy được một nửa, đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, lại chậm chạp ngồi trở lại. 
"Phó đôn đốc Lương còn có chuyện gì sao?" 
"Dẫn người tới đây." 
Trần Xuyên gật đầu, hơi khom người, lui ra ngoài. 
Trong lòng Uất Thì toàn là nghi hoặc, dẫn người? Dẫn ai? 
Trần Xuyên rất nhanh dẫn một người đàn ông bị trùm đầu vào, người đàn ông kia bởi vì sợ hãi, thân thể càng run rẩy dữ dội hơn, nếu như không phải Trần Xuyên túm lấy gã, thì có lẽ người đàn ông này đã không đi đường được nữa. 
"Tặng quà cho anh." Sơ Tranh khẽ hất cằm lên: "Nhìn xem có thích không." 
"Người?" Tặng một người cho mình để làm quà? Cô nghĩ thế nào vậy? "Xin lỗi phó đôn đốc Lương, tôi không có sở thích ấy." 
Uất Thì nhã nhặn từ chối "ý tốt" của Sơ Tranh. 
Sơ Tranh giống như đại lão dựa vào ghế: "Anh không nhìn thử xem? Nói không chừng sẽ thích đấy?" 
Uất Thì: "..." 
Ánh mắt Uất Thì lần nữa rơi vào người đàn ông kia, đột nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc. 
Uất Thì đứng dậy, đi đến trước mặt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905317/chuong-2093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.