Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Sơ Tranh xác định bên ngoài hoàn toàn an toàn, bảo Trang Bình xách bao tải rời đi. 
Hai người Hà Đồng và Chương Nhuế không dám lên tiếng. 
Khi Sơ Tranh đi ngang qua hai người, ngữ điệu có phần lạnh cảnh cáo: "Mặc kệ các ngươi có bị bắt lại hay không, ngày hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau, biết chưa?" 
Hà Đồng nhát gan, liên tục gật đầu không ngừng: "Biết rồi biết rồi." 
Sơ Tranh thấy Hà Đồng nghe lời, nhắc nhở một câu: "Các ngươi không chạy ra khỏi đây được." 
Trang Bình cũng phụ họa một câu: "Hoàn cảnh của nơi này rất đặc thù, cho dù các ngươi tìm được thuyền, thì chỉ dựa vào mình các ngươi cũng không chạy ra khỏi đây được." Hơn nữa có lẽ các ngươi còn chưa tìm được thuyền thì đã bị bắt lại rồi. 
Hà Đồng hoảng hồn: "Vậy... Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" 
Trang Bình lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. 
Hắn ta là người lớn lên trên đảo từ nhỏ, xem nơi này như quê hương của mình vậy, tự nhiên không nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. 
"Đi." 
Sơ Tranh ở cửa hang kêu một tiếng. 
Trang Bình vội vàng khiêng bao tải ra ngoài, hai người rất nhanh biến mất ở cửa hang. 
- 
"Đảo chủ, đảo chủ xảy ra chuyện rồi!" 
Sáng sớm thuộc hạ đã vô cùng lo lắng xông tới, miệng la hét xảy ra chuyện rồi. 
"Xảy ra chuyện gì?" Đại đảo chủ vì chuyện của Diệp Tú Tú mà tâm tình bực bội, lúc này hung thần ác sát nghiêm mặt. 
"Bên ngoài... Bên ngoài..." Người kia chỉ ra bên ngoài. 
"Rốt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905384/chuong-2116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.