Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Tiếng bước chân dần dần đi xa, tiếng hít thở của Bộ Khinh lại dần dần ngưng trọng. Bóng tối bao vây lấy họ, không thấy rõ mặt lẫn nhau, cũng không nhìn thấy thần sắc lẫn nhau.
Sơ Tranh xác định người đã đi xa, buông thiếu niên ra: "Hôm nay ngươi trở về lại bị đánh?"
Thiếu niên co lại trong bóng đêm, hô hấp dần dần yếu xuống, giống như không có một người như thế tồn tại.
Sơ Tranh: "..." Không phải, đứa nhỏ này rốt cuộc có bệnh gì thế?
"Vừa rồi ngươi vào gian phòng kia làm gì?" Sơ Tranh lại hỏi một câu.
Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trong bóng tối Sơ Tranh có thể cảm giác được ánh mắt hắn.
Hô hấp của hắn hơi mất khống chế, có lẽ là không nghĩ tới hành vi của mình sẽ bị người ta trông thấy.
"Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết." Sơ Tranh trấn an hắn hai câu.
Hô hấp của thiếu niên lại dần dần yên tĩnh lại.
Sơ Tranh hơi đau đầu: "Ta đưa ngươi trở về phòng trước."
Sơ Tranh thuận thế giữ chặt tay thiếu niên, thiếu niên chấn kinh giãy dụa, Sơ Tranh dùng sức nắm chặt: "Đừng lộn xộn, lát nữa dẫn người đến thì người xui xẻo sẽ là ai."
Thiếu niên: "..."
Ngón tay và lòng bàn tay thiếu niên đều có một tầng chai mỏng, sờ lên thô ráp cấn tay, chắc là vì làm việc lâu dài tạo thành.
Bộ Khinh bị Sơ Tranh nắm tay, gióng trống khua chiêng đi qua hành lang. Thiếu niên khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay tràn ra một chút mồ hôi lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905392/chuong-2119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.