Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Dùng nước nóng lau xung quanh vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc băng lại một lần nữa.
Lúc này Bắc Trì trừ trừng cô, thì không thể làm được gì cả.
Hình ảnh này, nếu để cho người ta nhìn thấy, thì không biết sẽ sinh ra suy nghĩ không thể miêu tả gì nữa.
Nhưng mà Sơ Tranh chỉ đơn thuần lau rửa cơ thể và thay thuốc cho hắn mà thôi.
Làm xong những chuyện này, Sơ Tranh mặc quần áo gọn gàng lại cho hắn, buông dây thừng trói hắn ra.
Bắc Trì tự nhả khăn mặt nhét trong miệng mình ra, hai chân khụy xuống, ôm thành một cục, co đến trong góc.
Trong miệng mơ hồ "he he" vài tiếng, không biết có phải đang mắng cô không.
"Không đến ngủ cùng tôi?"
"He!" Không!
Hắn cũng có tôn nghiêm!
"Không đến thì thôi." Sơ Tranh cũng không thèm để ý đến hắn, hầu hạ hắn tốt cỡ đó mà hắn còn cáu kỉnh, giỏi quá đi mà.
Một phút sau.
Zombie tiên sinh rất không có cốt khí chống vào chỗ ngồi, nhét mình vào trong ngực Sơ Tranh.
Bắc Trì nằm xuống vài phút, lại từ từ ngồi dậy, tiến đến trước mặt Sơ Tranh chấp hành nghi thức trước khi ngủ.
Sơ Tranh: "..."
Luôn cảm thấy hắn muốn nhân cơ hội cắn ta... Không có nghĩa khác, thật sự là cắn ấy.
Có đôi khi Sơ Tranh mở mắt ra, sẽ nhìn thấy con hàng này mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ kích động, rõ ràng chính là dáng vẻ khi trông thấy đồ ăn.
Ta thật sự quá khó.
Quá khó xử một nhóc đáng thương yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905529/chuong-2161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.