Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đội ngũ của Hạ Lập đúng là đến căn cứ lấy trang bị, nhưng trên đường đi bọn họ cũng cứu không ít người sống sót.
Những người may mắn còn sống sót này đều được bọn họ an trí ở một chỗ, khi rời đi mới dẫn theo tất cả mọi người.
Lúc này đội ngũ còn rất dài.
Kim Linh là do Hạ Lập cứu, lại bị thương, cho nên được an trí trên chiếc xe phía trước, so với những người chen thành đoàn đằng sau, thì cô ta thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần.
Kim Linh cảm thấy dựa vào lực lượng của mình, muốn giết chết Sơ Tranh thì rất khó, cho nên cô ta nhất định phải dựa vào lực lượng của người khác.
Lời cô ta nói, chắc chắn sẽ có kẻ ngu tin.
Cho dù không thể giết chết cô, cũng có thể làm cho cô không sống tốt được.
"Cô Kim Linh, vết thương của cô đã lành chưa?"
Kim Linh thu lại thần sắc: "Cũng khá hơn nhiều rồi, có thể đi được rồi."
"Vậy là tốt rồi."
"Cám ơn các anh nhé. Nếu không có các anh thì có lẽ tôi..."
"Cô Kim Linh đừng nói thế, cứu mọi người là chức trách của chúng tôi, cô không sao là tốt rồi, vậy tôi đi trước đây."
"Này, chờ một chút." Kim Linh gọi anh ta lại: "Đội trưởng Hạ ở đâu vậy?"
"Đội trưởng à... Chắc là ở phía trước." Người kia chỉ chỉ phía trước đoàn xe.
"Cảm ơn."
"Tôi đi đây." Người kia cấp tốc chạy về nơi khác.
Kim Linh dự định đi tìm Hạ Lập, vừa đứng dậy, thì thấy nơi xa có xe chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905543/chuong-2165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.