Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bắc Trì rũ đầu xuống, nhìn qua không có dáng vẻ tức giận.
Sơ Tranh giơ tay ôm lấy hắn: "Sao thế?"
Bắc Trì giơ tay chỉ vào đám hoa: "Chết... Rồi."
"Đương nhiên sẽ chết, khi bị hái xuống thì nó đã chết rồi."
Bắc Trì cái hiểu cái không, đầu càng cúi xuống thấp hơn: "Không muốn... Nó chết."
"Vì sao?"
"Chính là... Không muốn."
"..." Chết cũng đã chết rồi, có thể có cách nào?
Lời này Sơ Tranh không nói ra, cô đứng cùng Bắc Trì bên bệ cửa sổ.
Từ sau khi hoa kia khô héo, cảm xúc của Bắc Trì vẫn không hề tốt đẹp gì, Sơ Tranh đi ra ngoài tìm loại hoa mà Bắc Trì cầm về, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được.
"Hôm đó Bắc Trì lấy hoa từ đâu về?" Sơ Tranh túm lấy Chi Khai hỏi.
"... Tôi không biết." Chi Khai rất mờ mịt, ngày đó anh ta ở cùng đại lão cơ mà? Làm sao mà biết được Bắc Trì lấy hoa từ đâu về.
"Đi hỏi xem."
"..."
Tôi đi hỏi ai đây?
Nội tâm Chi Khai sụp đổ, anh ta lại nghe không hiểu Zombie nói gì.
Nhưng đại lão muốn biết, Chi Khai chỉ có thể kiên trì đi.
Không nghĩ tới thật sự có Zombie biết, chỉ đường cho anh ta.
Hoa kia sinh trưởng ở sau một dãy nhà tối tăm, mọc lên một mảnh, đa phần vẫn là nụ hoa.
-
Bắc Trì ngồi trên ghế ngẩn người, không chú ý tới có người vào phòng.
"Bắc Trì."
Con ngươi Bắc Trì chuyển động hai vòng, tiêu cự rơi trên thân người trước mặt.
Hắn vươn tay: "Ôm."
Sơ Tranh tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905581/chuong-2177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.