Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tiên... Tiên sinh!"
Giọng nói hơi hoảng hốt của tài xế từ phía trước truyền đến.
Sơ Tranh và Phí Giáng đồng thời nhìn sang.
Lái xe: "Phanh xe... Hình như phanh xe không ăn nữa."
Phí Giáng nhíu mày: "Chắc chắn không?"
Tài xế ở phía trước mân mê hai lần, cuối cùng xác định nó thật sự không ăn nữa.
Tài xế cũng coi như bình tĩnh, không có quá nhiều kinh hoảng, nhưng trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.
Đoạn đường này là đường xuống dốc, lúc này xe cũng không ít, phanh xe không ăn, tỉ lệ xảy ra chuyện cực kỳ lớn.
Trước sau cũng chỉ tầm mấy giây.
"Két —— "
Âm thanh chói tai vạch phá bóng đêm, ánh sáng đánh tới, đâm cho người ta không mở nổi mắt.
Sơ Tranh giơ tay kéo Phí Giáng.
Động tác của Phí Giáng và Sơ Tranh giống nhau, ngón tay đụng vào nhau trên không trung.
Rõ ràng Phí Giáng hơi dừng lại, Sơ Tranh không có chần chờ gì, túm lấy cổ tay Phí Giáng, kéo người về phía mình.
Trước mắt bị ánh sáng trắng phủ kín, một mảnh trắng xóa.
Bên tai có tiếng còi xe gấp rút, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, và tiếng người thét chói tai.
"Rầm —— "
Thân xe chấn động.
Phí Giáng ngã vào trong ghế dựa, trên thân là thân thể mềm mại đè lên, thủy tinh bị chấn vỡ do va chạm tản ra.
Thủy tinh vỡ vụn chiết xạ ra ánh sáng nhỏ vụn.
Phí Giáng mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của cô gái đang che chở mình, cái cằm căng cứng, cái cổ khẽ nhếch lên tạo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905622/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.