Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"A... Đây là gì vậy?" Eo của Phí Giáng bị đồ vật cấn trúng, đau đến mức hắn hít sâu một hơi.
Móc đồ ra, khóe miệng Phí Giáng hơi co lại.
"Mạc tiểu thư, vì sao em đi ngủ mà còn bỏ mấy cái hộp thế này bên người?"
"..."
Đêm qua quên cất.
"Trong này là thứ gì?" Phí Giáng muốn mở hộp ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Tay cầm hộp của Phí Giáng dần dần buông ra, hộp đập trên thảm, đồ vật bên trong lặng yên không tiếng động lăn ra.
-
"Cốc cốc —— "
Cửa phòng bị người gõ vang.
Hai người dây dưa trên giường đồng thời ngừng lại, Sơ Tranh không kiên nhẫn lắm nhìn về phía cổng.
Ánh mắt mơ màng của Phí Giáng dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn vậy mà lại không có chút sức chống cự nào với cô.
Cô đụng vào là có thể làm hắn nghiện...
Hiện tượng này cũng không phải là hiện tượng gì tốt.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, Sơ Tranh ngồi dậy, hai tay chống vào lồng ngực người đàn ông.
Người sau hơi giơ tay, vắt lên trên trán, ánh nắng từ ngoài cửa sổ lọt vào, bao phủ lấy hắn, phảng phất như có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh.
Mà Sơ Tranh đang báng bổ thần linh.
"Tiếp tục?"
"Tôi còn buổi họp." Giọng Phí Giáng hơi khàn, hắn hất cằm ra hiệu bên ngoài: "Hình như bên ngoài sẽ không ngừng."
"..."
Sơ Tranh xoay người xuống giường, sửa sang lại quần áo đi mở cửa.
Bên ngoài là người hầu của biệt thự, bảo cô đi xuống một chuyến.
Sơ Tranh đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905627/chuong-2194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.