Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Anh nói cái gì?"
Trác thiếu cất cao giọng, tất cả mọi người chấn động đến mức giật mình một cái.
Làm sao đây?
Tiêu Điển nhận được điện thoại đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là mừng rỡ.
Tâm tình biến hóa như vậy, đám người thấy rất rõ ràng.
Lại nhìn dáng vẻ muốn giết người của Trác thiếu, đám người cảm thấy hai cuộc điện thoại này cực kỳ quan trọng.
Nhưng vào lúc này, điện thoại của Sơ Tranh cũng vang lên.
Cô gái lấy điện thoại di động ra, nhận điện thoại, vài giây sau, chỉ nhẹ nhàng nói: "Biết rồi."
Tắt điện thoại, cô ngước mắt nhìn về phía Tiêu Điển và Trác thiếu.
"Đều đã nhận được tin tức rồi chứ? Vậy tôi không thuật lại nữa, còn có vấn đề gì không?" Làm một người tốt, rất tình nguyện vì làm... Giải đáp vấn đề của các ngươi.
Đám người: "..." Chúng tôi còn chưa biết gì mà!
Điện thoại trong tay Trác thiếu sắp bị gã bóp đến biến hình, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi.
Vừa rồi người của gã nói, Tiêu gia bên kia đột nhiên có người đến giao thiệp, muốn đón lấy cục diện rối rắm của Tiêu gia.
Trác thiếu không muốn tin tưởng chuyện có liên quan đến Sơ Tranh.
Nhưng mà chuyện trùng hợp như thế...
Gã không thể không tin.
Thật sự là do cô làm.
Sao cô làm được?
Phí gia...
Không đúng, người của Phí gia sao lại vì một đứa con nuôi mà làm ra chuyện như vậy được.
Vậy còn ai có năng lực lớn như vậy!
Trác thiếu gạt ra mấy chữ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905633/chuong-2197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.