Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Ý của em là gì?"
Ý của ta là: Mi cũng chưa chết, sao ta có thể chết, như vậy không phù hợp với thân phận đại lão của ta.
Nhưng Vương bát đản không cho ta nói.
Cho nên...
Sơ Tranh trực tiếp hôn tới.
-
Phí Giáng lột một cây kẹo que ra, đưa tới bên miệng Sơ Tranh.
Sơ Tranh hơi chần chờ, vẫn nhận lấy.
"Biết sai chưa?"
"???" Ta sai chỗ nào! Thẻ người tốt không sao đấy chứ?
Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ không lên tiếng, Phí Giáng sửa sang lại quần áo bị Sơ Tranh làm loạn: "Trước khi tôi chán em, tôi không hi vọng em xảy ra bất kỳ chuyện gì."
Sơ Tranh ngạc nhiên nhìn hắn.
Thẻ người tốt có chút nghịch ngợm nha.
Tóc Phí Giáng lộn xộn, đôi môi đỏ giống như bôi son, biếng nhác ngồi ở đằng kia, nhìn thế nào cũng thấy mê người.
Sơ Tranh đột nhiên muốn dùng ngôn linh để Phí Giáng làm chút gì đó.
Nhưng nghĩ đến giờ vẫn còn ở bên ngoài, còn ở nơi nguy hiểm như bãi đậu xe.
Nếu cô muốn Phí Giáng làm chút gì, có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
Ta nhịn!
Sơ Tranh mặt không cảm xúc ném mấy chữ về: "Anh quản tốt chính mình đi."
Đừng để ta cứu mi đã là không tệ rồi, yếu gà.
Đuôi lông mày Phí Giáng khẽ nhướn, hắn nghiêng người xích lại gần Sơ Tranh, giống như cười mà không phải cười câu khóe môi: "Bạn nhỏ thật không có quy củ, phải nghiêm túc học một chút."
"Trên giường?"
"..."
Phí Giáng ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống lại.
Một cô nhóc mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905642/chuong-2200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.