Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh thu xếp tốt cho Kinh Phá trước, sau đó trở lại bờ sông, xử lý xong nam nhân Giáp còn chưa treo bên kia.
Sau khi trở về Kinh Phá vẫn ngồi trong quan tài không ra.
"Ngươi không ăn?"
Kinh Phá không đáp, ôm đầu gối, mái tóc bạc trắng ngăn chặn khuôn mặt hắn.
Sơ Tranh cầm đồ ăn đến bên cạnh: "Ăn chút gì đi?"
Kinh Phá không để ý đến cô, Sơ Tranh rất bất đắc dĩ.
Cũng không biết đây là bệnh gì.
Tỉnh táo!
Ta làm được!
Thẻ của ta mà!
Ta không chiều hắn thì ai chiều hắn đây!
Sơ Tranh trực tiếp nhảy vào bên trong, ngồi xuống đối diện hắn, đưa đồ ăn đến bên miệng hắn.
Kinh Phá chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô.
"Ngươi không ăn là ta rót đấy." Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp.
"..."
Cánh môi Kinh Phá khẽ nhúc nhích, há miệng.
Sơ Tranh: "???"
Được!
Ta đút!
-
Chuyện chỗ dòng suối như khúc nhạc đệm xen giữa, Sơ Tranh không hỏi, Kinh Phá cũng không nhắc lại.
Hai người tiếp tục đi đường.
Cuối cùng sau vài ngày Sơ Tranh đi liên tục, rốt cuộc Kinh Phá cũng lên tiếng hỏi thăm: "Chúng ta... Đi đâu vậy?"
"Ngươi muốn đi đâu?"
"... Ngũ Âm trấn."
Ngũ Âm trấn? Chỗ nào? Hoàn toàn chưa từng nghe...
"Đi làm gì?"
"... Tìm thuốc."
"Ồ." Vậy thì đi chứ sao.
"Ta... Có thể tự đi, ta đã khỏi rồi." Khó có khi Kinh Phá nói được một câu dài như vậy: "Cảm ơn... Cảm ơn ngươi đã chăm sóc... Ta."
Sơ Tranh: "..."
Vết thương trên chân và trên đầu mi không phải do ta đập ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905769/chuong-2224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.