Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh quan sát cái hộp nhỏ trong tay, từng sợi kim quang phát ra từ trên hộp, trông rất đẹp mắt.
Sơ Tranh cầm hộp chuẩn bị đi đưa cho Kinh Phá, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh lùng: "Đứng lại!"
Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân nói chuyện.
"Sư phụ, ta không sao... Chỉ là kim đan kia." Yến Hồng Nghê nằm trong ngực Mạnh Vị Hàn, mềm giọng cáo trạng.
Nam nhân cũng không lập tức lên tiếng, mà lấy từ trong tay áo ra một vật.
Sau đó ánh mắt nam nhân nhìn qua lập tức trở nên khác biệt.
Sơ Tranh biết, chắc hẳn hắn ta biết cô là ai.
Sơ Tranh xoay người: "Ngươi cướp thân thể ta, ta cướp một viên kim đan của ả mà thôi, ngươi còn muốn đòi về? Đường đường là trưởng lão tông môn mà không biết xấu hổ như thế à?"
Rõ ràng vẻ mặt Mạnh Vị Hàn cứng đờ.
Cô cũng dám nói thẳng ra...
Thế này không giống như hắn ta nghĩ tới.
Mạnh Vị Hàn từng nghĩ tới, nếu như bọn họ còn có thể gặp mặt, nàng sẽ dùng vẻ mặt gì để nhìn mình.
Là chất vấn, hay là khổ sở?
Hoặc là phẫn nộ oán hận...
Nhưng đều không có.
Cô cứ lạnh lùng nhìn mình như vậy, giống như nhìn một kẻ râu ria.
Chẳng biết tại sao, đáy lòng Mạnh Vị Hàn lại có mấy phần áy náy.
Phần áy náy kia tới rất mãnh liệt, khiến cho trong lúc nhất thời hắn ta quên cả suy nghĩ.
Sơ Tranh thấy Mạnh Vị Hàn không lên tiếng, trực tiếp quay người đi.
"Sư phụ..." Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905779/chuong-2228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.