Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Căng thẳng cái gì?"
"..." Chuyện này bảo hắn nói thế nào đây.
Kinh Phá cúi đầu không lên tiếng.
Sơ Tranh giơ tay vén một lọn tóc dài của hắn ra phía say, lộ ra cái cằm xinh đẹp phía trước.
Sơ Tranh tiến đến trước mặt thiếu niên: "Luyện tập thêm mấy lần là sẽ không căng thẳng nữa."
Hơi thở lạ lẫm lại quen thuộc bao phủ đến, thiếu niên càng căng thẳng hơn, cả người cũng đang phát run.
"... Luyện... Tập??" Hắn gập ghềnh gạt ra hai chữ, dường như không hiểu rõ ý của hai chữ này.
"Ừ." Không có gì là luyện tập không giải quyết được!
Đáy mắt Kinh Phá mơ hồ có kinh ngạc, ngón tay xoắn xoắn ống tay áo: "Luyện, luyện tập thế nào?"
"Ta dạy cho chàng."
"Nhưng... Ưm..."
Thiếu niên bị cướp đoạt hô hấp, khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ bừng, đôi mắt trợn lên vừa lớn vừa tròn, đuôi mắt ẩn ẩn có chút ướt át.
Sơ Tranh thấp giọng nhắc nhở: "Hít thở."
Thiếu niên lấy lại tinh thần, đẩy Sơ Tranh ra thở từng ngụm từng ngụm.
Đuôi mắt phiếm hồng vì phản ứng sinh lý, trong mắt như có sương mù mông lung, đôi môi đỏ của thiếu niên hơi đóng mở, giống như không nói nên lời.
Sơ Tranh bình tĩnh vỗ phía sau lưng hắn: "Tốt hơn chưa?"
"Sao nàng lại như thế." Giọng của Kinh Phá rất nhỏ, nghe giống như oán trách, lại giống như làm nũng.
"Ta dạy cho chàng cách luyện tập." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.
"..."
Luyện tập? Luyện tập thế này sao?
Nhưng... Thế này quá làm cho người ta... Xấu hổ rồi.
"Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905809/chuong-2238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.