Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Ta... Quan trọng hơn?" Hắn quan trọng hơn sao?
"Ừ."
Thiếu niên trầm mặc một hồi, đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh, hơi thở phả trên da Sơ Tranh, hơi nóng hổi.
Sơ Tranh hít sâu một hơi trong lòng, ôm thiếu niên, nhìn chấm nhỏ ở đường chân trời.
Kinh Phá bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Sơ Tranh ôm người về trong quan tài, vừa bỏ vào thì thiếu niên bị đánh thức.
Đôi mắt ướt sũng, giống như mơ thấy ác mộng, cảm giác sợ hãi vẫn còn lưu lại.
Sơ Tranh sờ trán hắn: "Gặp ác mộng?"
Thiếu niên kéo cổ tay cô, dùng cả hai tay nắm chặt lại: "Nàng... Vào đây."
Sơ Tranh hơi nhíu mày: "Hả?"
Thiếu niên khẽ cắn môi: "Nàng... Vào đây ngủ."
"Chàng đang mời ta?"
Thiếu niên xoắn xuýt nửa ngày, vẫn gật đầu: "... Ừ."
Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn: "Chật lắm, chàng ngủ đi, ngoan."
Giữa lông mày thiếu niên nhiễm lên sự gấp gáp: "Ta... Ta không muốn ở một mình."
"Ta ở ngay đây."
"Ta không muốn."
Thiếu niên đột nhiên vừa cố chấp lại vừa kiên quyết, kéo Sơ Tranh không buông.
Sơ Tranh giằng co với hắn một hồi, đành nhảy từ bên ngoài vào.
Không gian cũng không rộng lắm, ngồi thì vẫn được, nhưng nằm xuống thì hơi chật.
Sơ Tranh ôm Kinh Phá: "Vừa rồi mơ thấy ác mộng gì?"
"... Nàng giết ta." Cảnh tượng trong huyễn cảnh cứ tái hiện hết lần này đến lần khác.
Sơ Tranh không khỏi tim đập hơi nhanh.
"Vậy chàng còn dám cho ta ngủ cùng chàng?"
Kinh Phá không nói lời nào, chỉ ôm Sơ Tranh càng chặt hơn, giống như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905840/chuong-2249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.