Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên 
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 
Ánh mắt lạnh như băng của cô gái làm cho người ta có một loại cảm giác như rơi vào hầm băng, nam nhân cũng không dám thở mạnh. 
Cũng may rất nhanh cô đã thu tầm mắt lại, dẫn Kinh Phá rời đi. 
Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất, lúc này nam nhân giống như mới có thể thở được, thở dốc từng ngụm từng ngụm. 
"Sư huynh? Sư huynh sao thế!!" 
"Sư huynh..." 
Nam nhân túm lấy cổ họng mình, muốn nói chuyện, nhưng mà không phát ra được âm tiết nào cả, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. 
Tất cả mọi người đều học y thuật, chứng bệnh thông thường họ có có thể đoán được rất nhanh, nhưng lúc này họ luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết sư huynh của họ bị làm sao. 
Tròng mắt nam nhân lồi ra, nhìn có chút doạ người. 
Gã gắt gao trừng mắt nhìn về phương hướng Kinh Phá rời đi. 
"Là người kia!" 
Có người kịp phản ứng. 
"Mau đuổi theo!" 
Lúc này đuổi theo làm sao còn đuổi kịp được nữa, bên ngoài có tận mấy con đường, nên đuổi theo đường nào bọn họ cũng không biết. 
- 
Người trong cuộc cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, lúc này đang cầm một chuỗi đường hồ lô cắn vỏ bọc đường bên ngoài. 
"Ăn hết tất cả!" Sơ Tranh sợ hắn rồi. 
"Nhưng ta không thích ăn bên trong." Thiếu niên tủi thân cực kỳ. 
Sơ Tranh không vui: "Vậy chàng ăn mứt quả làm gì, trực tiếp ăn kẹo không phải tốt hơn à?" 
Thiếu niên chớp chớp đôi mắt ướt sũng: "Không giống..." 
Sơ Tranh không tin: "Không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905850/chuong-2252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.