Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nội tâm Sơ Tranh vô cùng mờ mịt nhìn đám ác linh nhảy disco trước mặt.
Xảy ra chuyện gì?
Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì?
Ông già kia có ý gì vậy? Cái gì gọi là chỉ có ta có thể cứu hắn? Cô cứu kiểu gì? Dựa vào ý niệm sao?
Còn bảo cô trở về...
Về chỗ nào? Nơi Trầm Âm ra?
Không thể nói chuyện đầy đủ được sao?!
Tức giận!
Sơ Tranh bực bội đạp đạp hòn đá bên chân.
Lũ ác linh thấy cô ra, dừng hoạt động nhảy disco lại, xếp hàng đứng vững.
Sơ Tranh không tin quỷ ma, lần nữa lên núi, muốn bắt ông già kia tâm sự.
Nhưng mà trên núi không có gì cả, không có ông già kia, cũng không có nhà tranh gì đó.
Thật giống như người trước đó cô từng gặp chỉ là ảo giác của cô, trên thế gian này căn bản không tồn tại một người như vậy.
Sơ Tranh: "..." Gặp quỷ.
Không tìm được người, dù cô có lợi hại thế nào cũng không thể trống rỗng biến ra người được.
-
Sơ Tranh chắn hết những khe hở mà Trầm Âm làm ra, ma thú không còn xuất hiện liên tục không ngừng nữa, bên phía nhân tộc càng có lợi thế hơn.
Ma thú trên Cửu Châu Đại Lục thấy tình huống không đúng, bắt đầu trốn, cùng nhân tộc đánh chiến tranh du kích.
Không có chiến tranh quy mô lớn, từng thành trì dần dần khôi phục lại.
Sơ Tranh gặp Yến Hồng Nghê một lần, thân là linh thể, ả hết sức yếu ớt, lại không có Mạnh Vị Hàn bảo vệ, bị linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905870/chuong-2259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.