Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nhìn từ tình huống trước mắt thì yên tĩnh là không thể nào yên tĩnh.
Liễu Trọng thở dài, từ khi ông đến đây chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.
Sơ Tranh: "Hắn tỉnh thì đến gọi tôi."
"Được."
Sơ Tranh trở lại cửa hàng của mình, người máy lạch cạch lạch cạch đi theo phía sau, thỉnh thoảng còn nói thầm hai câu.
"Mi lẩm bẩm gì đấy?"
Người máy lập tức đứng thẳng cúi chào: "Chủ nhân, ta muốn một thân thể cao lớn uy mãnh."
Sơ Tranh: "..."
Cút!
Người máy "hu hu hu" lăn đi, vài giây sau lại chạy về.
Sơ Tranh nhìn thấy người giấy nằm ngang trên bậc thang, mặt hướng lên trên, nụ cười quỷ dị.
Sơ Tranh không chút lưu tình đạp lên nó, đi lên lầu không thèm quay đầu lại.
"Tâm tình chủ nhân không tốt đâu." Chân người máy nhỏ ngắn, leo cầu thang rất tốn sức, thở hổn hển leo lên từng bậc thang một: "Ngươi đừng chặn ở đây nha."
Người giấy không có động tĩnh.
Người máy hừ một tiếng, học dáng vẻ của Sơ Tranh, bước qua trên người người giấy
-
Hôm sau.
Sơ Tranh nằm trên giường không muốn động, người máy lăn đến lăn đi trên đất, làm ra động tĩnh không nhỏ.
"Yên tĩnh chút!"
"Chủ nhân, nên dậy rồi." Người máy bập bẹ nói: "Giấc ngủ vượt qua thời gian sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
"..."
Người máy lăn hai vòng, nhớ tới một sự kiện, mở tay chân ra: "À, đúng rồi, chủ nhân, ngài có 46 đơn đặt hàng còn chưa xử lý đâu!"
"Sao mà nhiều thế?"
Người máy nghiêng đầu nhỏ một cái: "Gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905900/chuong-2264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.