Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hôm sau.
Phong Diên ngồi dậy, vén chăn lên nhìn xuống tiểu tử đang gửi lời chào đến ánh nắng mặt trời, mặt đen trầm ép chăn về.
Phong Diên ngồi cứng đờ nửa phút, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên.
Người đàn ông đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước giội qua.
Hắn liếc mắt qua nhìn thấy máy truyền tin trong phòng tắm, đáy lòng không biết làm sao lại có chút ngo ngoe muốn động.
Tâm tình như vậy đã bao lâu rồi không hề có?
Phong Diên thu tầm mắt lại.
Hắn đang nghĩ lung tung gì vậy.
-
Sơ Tranh xuống lầu, Phong Diên đã ngồi trước đống mảnh ghép trong phòng khách.
Tóc của Phong Diên vẫn ướt sũng, lọn tóc có giọt nước rơi xuống bả vai hắn, thấm ẩm ướt một mảnh.
Sơ Tranh lấy khăn mặt đến, phủ lên đầu Phong Diên.
Phong Diên quay đầu.
"Lau khô tóc đi."
Phong Diên kéo khăn mặt xuống, vắt lên trên cổ, nhíu mày: "Cô đi đường không có tiếng à?"
Sơ Tranh: "Anh không nghe thấy còn trách tôi đi đường không có tiếng?"
"..."
Phong Diên không chắc là mình thất thần, hay là cô đi đường không có tiếng.
"Tóc." Sơ Tranh chỉ vào tóc hắn.
"Không cần." Phong Diên tiếp tục thu tầm mắt lại, tiếp tục lắp ghép.
Sơ Tranh: "..."
Bệnh gì thế này.
Sơ Tranh chỉ có thể tự mình động thủ, cầm khăn mặt ấn lấy Phong Diên lau tóc.
"Tôi nói không cần!" Phong Diên hất ra Sơ Tranh, mơ hồ xen lẫn một cơn lửa giận và không kiên nhẫn.
Phong Diên hét xong, cấp tốc quay đầu: "Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905927/chuong-2273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.