Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cốc cốc.
Có nhân viên phục vụ tới gõ cửa, trong tay cầm thiết bị chiếu sáng, vô cùng áy náy nói: "Phong tiên sinh, thật xin lỗi, xảy ra một chút tình huống, ngài không sao chứ?"
"Xảy ra chuyện gì? Nguồn điện dự bị đâu?"
"Nguyên nhân vẫn đang điều tra..." Nhân viên phục vụ càng áy náy hơn, cũng đưa thiết bị chiếu sáng lên: "Ngài nghỉ ngơi trong phòng một lát đi, cái này ngài cầm dùng tạm đi."
Nhân viên phục vụ còn phải đến những phòng khác xác nhận sự an toàn của khách khứa, đưa đồ xong thì vội sang phòng nghỉ khác đưa đèn chiếu sáng khẩn cấp.
Phong Diên đứng ở cửa ra vào nhìn.
"Phong tổng, sao lại thế này nhỉ?" Phòng nghỉ kế bên cũng có người đứng ở cửa ra vào, nói chuyện với Phong Diên.
"Không biết."
"Phong tổng, ôi..."
Phong Diên không chờ người kia nói xong, trực tiếp đóng cửa lại.
Phong Diên mở đèn khẩn cấp trong tay ra, trong phòng lập tức sáng tỏ hơn không ít.
"Tắt đi!"
"Cái gì?"
"Tắt đèn đi!"
Phong Diên lập tức tắt đèn đi, gian phòng lần nữa lâm vào bóng tối.
Trái tim Phong Diên thình thịch cuồng loạn, giọng nói hơi căng thẳng: "Sao thế?"
"..."
Đèn này vừa mở, lượng pin của cô đã hạ xuống như nhảy núi vậy, vừa rồi còn 90%, bây giờ chỉ còn lại 10%.
"Vừa rồi sao thế?" Phong Diên bước mấy bước đến bên người Sơ Tranh: "Cô không sao chứ?"
Sơ Tranh ôm lấy cổ Phong Diên: "Không có gì, chỉ muốn ở cùng anh trong bóng tối."
Phong Diên: "???"
Sơ Tranh tựa trong lòng Phong Diên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905986/chuong-2285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.