Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"A a a, chúng tôi sai rồi."
"Xin lỗi chị, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi, tha mạng, tha mạng!!"
"A a a..."
Sơ Tranh hất tóc dài rũ xuống trước người ra sau lưng, giẫm lên đùi một người, hơi khom người xuống, khuỷu tay chống vào đầu gối: "Mấy người tìm tôi làm gì?"
"Chúng tôi chỉ muốn mượn ít tiền tiêu..."
"Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi không dám nữa."
"Đúng đúng đúng, chúng tôi không dám."
"Chị đại nhân đại lượng, tha chúng tôi đi."
Mấy người run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, kẻ bị Sơ Tranh làm hòn đá kê chân thì nói năng cũng chẳng rõ ràng được nữa.
Loại nơi như thế này, chuyện như chặn đường cướp bóc xảy ra cũng không kỳ quái.
Sơ Tranh đảo mắt qua mấy tên kia: "Chỉ đòi tiền?"
"Chúng tôi không dám, không dám..." Người kia chỉ thiếu dập đầu lạy Sơ Tranh nữa thôi, thân thể run như cái sàng, nhìn có vẻ thật sự sợ thật.
Nhưng mà tay gã lại lặng lẽ dời về phía sau, sờ được đồ vật phía sau, người kia vừa hô hào không dám, vừa nháy mắt với người bên cạnh.
Người bên cạnh đột nhiên bổ nhào vào bên chân Sơ Tranh: "Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi cũng không có cách nào, chị tha cho chúng tôi..."
Gần như là đồng thời, ánh sáng chói mắt phát ra từ chỗ bọn họ.
Sơ Tranh một cước đá văng người, vung tay lên, ngân tuyến cấp tốc dệt thành một tấm lưới, ngăn trước mặt cô.
Mặc dù cô phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị ánh sáng chiếu vào một chút, lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905988/chuong-2287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.