Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Về đi."
Phong Diên choáng váng, bị Sơ Tranh dắt đi về.
"Không đúng, bên kia có âm thanh..." Phong Diên dừng lại: "Tôi đi xem sao."
Cô chạy đến đây vốn đã rất kỳ quái, tiếng động vừa rồi nghe được có khác gì giấu đầu hở đuôi đâu?
Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Anh nghe lầm."
Phong Diên cũng không cảm thấy mình nghe lầm: "Cô ở đây chờ tôi."
Sơ Tranh: "..."
Phong Diên đi vào trong kiến trúc bị bỏ hoang phía sau.
Sơ Tranh thở dài trong lòng, sao cứ không thể nghe lời vậy chứ.
Sơ Tranh giơ tay, khua khua trước gáy Phong Diên, sau đó hung hăng đập xuống.
Thân thể Phong Diên đột nhiên ngừng lại, sau đó đổ xuống.
Sơ Tranh đón được hắn, nhìn sang phía kiến trúc bị bỏ hoang bên kia một chút, sau đó ôm lấy người, rời khỏi chỗ này.
-
Ngày hôm sau Phong Diên mới tỉnh lại, phần gáy sưng ê ẩm, còn hơi đau nhức.
Nghĩ đến hôm qua, trên mặt Phong Diên lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lại có chút nổi giận.
Phong Diên thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị đi gõ cửa phòng Sơ Tranh.
Đi tới cửa, Phong Diên dừng lại, lại quay về phòng, thông báo cho người đến chỗ hôm qua xem trước xem có gì.
Tâm tình Phong Diên hơi bực bội, đi xuống lầu lắp những mảnh ghép kia.
Người của hắn rất nhanh đã gửi tiến triển tới, trong phế tích tìm được Lệ Thịnh bị chôn dưới đất, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra bên ngoài.
Phong Diên: "..."
Sao cô lại chộp được Lệ Thịnh luôn rồi!
Còn chôn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/905990/chuong-2289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.