Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phong Ngô Diệp không có gì đáng ngại, chỉ ngất đi mà thôi.
Lúc tỉnh lại chỉ nhớ được mình bị tập kích trong phòng thí nghiệm, sau đó thì chẳng nhớ được gì nữa.
Chuyện phát sinh phía sau, đều là nghe được từ chỗ Phong Diên.
"Bé yêu lợi hại như vậy sao?" Phong Ngô Diệp nghe xong, một mặt kiểu "Ba ba rất giật mình".
Phong Diên nhìn Sơ Tranh một chút, không đáp lời.
Đây không phải chỉ là lợi hại.
Hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của người bình thường... Đương nhiên họ cũng là lần đầu tiên có kiểu trí tuệ nhân tạo này, cho nên cũng không biết đây rốt cuộc là bình thường hay không bình thường.
Phong Ngô Diệp xoa xoa tay đi qua đi lại phía sau Sơ Tranh.
Rất muốn kiểm tra cho bé yêu...
Nhưng bé yêu không nhận người cha này, quá phản nghịch, vì sao số mình lại khổ thế này.
Phong Ngô Diệp thương tâm xong, nhớ tới một chuyện: "Cho nên anh, thứ anh lấy rốt cuộc ở đâu?"
Phong Diên: "Anh không biết."
Hắn hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này.
"Có phải anh quên mất rồi không?"
"... Có lẽ thế."
Phong Ngô Diệp ngồi xuống bên cạnh Phong Diên: "Anh không cảm thấy có thứ gì đó rất đột ngột, không rõ lai lịch, hoặc không thuộc về anh sao? Hoặc anh cảm thấy thứ gì giống?"
Phong Diên cẩn thận suy nghĩ, không cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đột ngột.
Hắn cũng không nghĩ ra được có thứ gì giống thứ mà bọn họ muốn tìm.
Phong Ngô Diệp: "Nghe ý của đối phương thì đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906048/chuong-2295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.