Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tôi không biết, không phải tôi đang về xem đây sao? Ông chỉ biết nói, sao không thấy ông tự về đi, tôi đến nhà rồi không nói với ông nữa..."
Con ngươi Ấn Bạch hơi co rụt lại: "Mẹ tôi về rồi!"
Hắn đứng dậy kéo Sơ Tranh chạy, toilet cách quá xa, hơn nữa rất có thể bị mẹ đi vào bắt gặp, Ấn Bạch chỉ có thể kéo Sơ Tranh về phòng của hắn.
"Tiểu Bạch?"
Giọng nói của mẹ Ấn từ xa mà đến gần.
"Sao nhà lại tối thui thế này? Làm gì... Tiểu Bạch? Con có ở nhà không?"
Ấn Bạch bảo Sơ Tranh ở trong phòng hắn, hắn mở cửa ra ngoài: "Mẹ."
"Mấy ngày nay con làm sao vậy, gọi điện cho con con cũng không bắt máy, sau đó còn tắt máy, con có biết cha mẹ lo lắng cho con cỡ nào không??"
"Điện thoại của con không biết rơi đâu mất rồi." Ấn Bạch nhỏ giọng nói: "Xin lỗi mẹ."
"Cái tật vứt bừa bãi lớn vậy rồi mà không sửa được." Mẹ Ấn lắc đầu, không trách cứ hắn: "Sao nhà cửa lại tối thui thế này, sao con không kéo màn cửa ra."
Mẹ Ấn vừa nói vừa kéo màn cửa ra.
Lúc này ánh nắng đang gắt, ánh nắng có thể chiếu đến cửa phòng ngủ, Ấn Bạch co rụt người lại phía sau.
Ấn Bạch ôm cánh tay, sau lưng dán vào cửa phòng: "Mẹ, con về phòng đây."
"Con vẫn chưa chịu dậy à?"
"Con muốn ngủ."
"Ngủ gì nữa, hôm nay con không đi học à?"
"Hôm nay không có tiết."
"... Được được được, buổi trưa muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con."
Ấn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906093/chuong-2311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.