Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Biểu hiện vừa rồi của Côi Lam, Huyết tộc đều thấy rõ, đó rõ ràng không phải dáng vẻ như vừa phát hiện ra Ký Nhất là người sói.
Tay Lạc Lý nắm lấy cánh tay Côi Lam dùng sức hơn mấy phần: "Côi Lam, cậu đã sớm biết hắn ta là người sói?"
Sắc mặt Côi Lam tái nhợt đi mấy phần, cắn chặt môi, nước mắt ngập trong hốc mắt, lúc nào cũng có thể vỡ đê mà rơi xuống.
"Tôi..."
"Người sói là kẻ thù của chúng ta, sao cậu có thể bao che cho hắn ta?"
Côi Lam nghẹn ngào giải thích một câu: "Ký Nhất không giống những người sói khác, anh ấy sẽ không làm hại chúng ta."
Có Huyết tộc hừ lạnh một tiếng, hết sức bất mãn với hành vi của Côi Lam: "Người sói đều như nhau, bọn họ vô cùng giảo hoạt, sao có thể tin tưởng người sói?"
"Tôi..."
Đối với chuyện này Lạc Lý cũng dùng thái độ tương tự: "Côi Lam, tại sao cậu có thể giúp hắn ta giấu diếm thân phận người sói, cậu có biết nếu như hắn tập kích chúng ta thì sẽ có hậu quả gì không? Rốt cuộc cậu suy nghĩ thế nào vậy?"
"Tôi..." Côi Lam bất lực: "Anh ấy lại không làm hại tôi, vì sao nhất định phải thế này?"
Lạc Lý: "Bởi vì hắn ta là người sói, chúng ta có thù truyền kiếp."
Từ khi vừa sinh ra thì đã được dạy bảo, gặp phải người sói hoặc là giết, hoặc là chạy.
Người sói gặp bọn họ cũng y vậy.
Cho nên bọn họ đã chú định không thể chung sống hoà bình.
Lạc Lý thở dài: "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906109/chuong-2317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.