Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh lần nữa ấn người về, trên mặt toàn là lãnh ý: "Ngươi đi chịu chết?"
Thẻ người tốt này nhìn thế nào cũng thấy yếu gà.
Nhiều ma thú như vậy, nếu hắn đi qua thì có lẽ chỉ vài phút xương cốt cũng không còn.
"Đợi ở đây."
Sơ Tranh hít sâu, dùng ngân tuyến bao vây quan tài, đáy lòng tính toán xem mình phải dùng tốc độ nhanh cỡ nào, mới có thể về tới đây trước khi hao hết thể lực.
Thiếu niên còn muốn nói chuyện, nhưng Sơ Tranh đã xông ra ngoài.
Rời khỏi phạm vi có hiệu lực của quan tài, lực lượng trong thân thể cũng không cách nào sử dụng được, Sơ Tranh chỉ có thể dựa vào ngân tuyến mở đường.
Cái rương thiếu niên nói, vẫn còn nằm ở nơi lúc ấy quan tài đổ xuống, Sơ Tranh túm lấy cái rương kia rồi chạy ngược về.
Thiếu niên ghé vào mép quan tài, mắt không chớp nhìn bên kia.
Ma thú gào thét tranh nhau chen lấn nhào về phía vị cô nương kia, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tốc độ của cô dường như không nhanh như vừa rồi.
Mắt thấy ma thú đã sắp đuổi kịp cô, thiếu niên nhịn không được mím chặt đôi môi hơi tái nhợt.
Rầm ——
Bành ——
Các loại âm thanh chói tai do ma thú va chạm phát ra, một con trong đó đột nhiên nhảy lên một cái, lấy tư thế Thái Sơn đè xuống đập về phía bóng người nhỏ nhắn xinh xắn phía trước.
Mẹ!
Sơ Tranh thầm mắng một tiếng, ngân tuyến tung ra, quấn lấy chân ma thú kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906280/chuong-2221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.