Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh giơ tay kéo Dạ Mị về vị trí, người sau thụ sủng nhược kinh liếc nhìn cô một cái.
Bầu không khí trong phòng bao trở nên hơi căng thẳng.
Dạ Mị không có lập trường để nói gì, kim chủ không cho hắn nói chuyện thì hắn không thể nhiều lời.
Nhưng may mà phía sau có người dẫn chủ đề về chính sự, lúc này bầu không khí mới dần dần ấm lại.
"Mấy người đi ra ngoài trước đi." Có thể là muốn nói chuyện quan trọng, những người còn lại đều bảo người bên cạnh ra ngoài trước.
"Vậy tôi ra ngoài đây." Dạ Mị cũng đứng dậy theo.
"Không cần, anh ngồi đó."
Sơ Tranh vừa nói ra lời này, ánh mắt những người còn lại đưa tới lập tức trở nên kỳ quái.
Vừa rồi có thể nói là cô để ý đến người đàn ông này.
Bây giờ họ muốn nói chuyện, cô cũng không ngại đối phương nghe, thế này thì có hơi...
Dạ Mị hơi chần chờ, rất hiểu chuyện nói: "Tôi muốn ra ngoài đi toilet."
Mặc kệ họ muốn nói chuyện gì, Dạ Mị đều cảm thấy mình đừng nghe thì tốt hơn.
Đương nhiên hắn cũng kinh ngạc vì Sơ Tranh lại yên tâm về hắn như thế.
"... Ừ." Sơ Tranh buông hắn ra: "Đừng có chạy lung tung."
Dạ Mị nở một nụ cười yếu ớt, lễ phép lui ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại.
-
Dạ Mị ở trong toilet sửa sang lại quần áo, sau khi ra ngoài thì đứng ở biên giới, nhìn đám người chuyện trò vui vẻ trong kia.
Hắn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi...
So với người mà những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906310/chuong-2381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.