Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hôm sau.
Sơ Tranh ngủ dậy thì Dạ Mị đã đi quay phim, trên bàn đặt bữa sáng và một tờ giấy.
Sơ Tranh ở lại khách sạn ăn sáng xong, đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì Bạch Tẫn Ý đã dẫn người giết tới.
Sơ Tranh: "..."
Cô và Bạch Tẫn Ý có thù đúng không!
Thằng ranh con nào nói cho hắn biết mình đang ở đây!
Việc này thật ra không cần phải ai nói.
Bạch Tẫn Ý đến chỗ biệt thự không tìm được người, chỉ cần động não một chút là biết chắc chắn cô đến tìm Dạ Mị.
Dù sao trong lòng vị sếp này cũng không chứa đựng bao nhiêu thứ.
Không phải nói cô không có học thức, mà là thứ cô quan tâm không nhiều.
Tiêu tiền chiếm một vị trí, Dạ Mị cũng chiếm một vị trí.
Khi có người chọc giận cô, cô sẽ bớt chút thời giờ nhớ kỹ người sau đó lại cạo chết người, đây đại khái là một vị trí lâm thời.
Bạch Tẫn Ý cũng nghĩ không thông lắm: "Rốt cuộc Dạ Mị kia có điểm nào đáng để cô chú ý như vậy?"
Sơ Tranh liếc anh ta một cái, chỉ vào một hạng mục: "Đầu tư cho cái này."
"Tiểu thư, hạng mục này lúc trước tôi đã nói với cô rồi, vấn đề của nó rất lớn, bây giờ là một cục diện rối rắm, giờ nhận lấy nó chắc chắn là phiền phức..."
Sơ Tranh kiên trì: "Cứ đầu tư cho cái này." Có vấn đề mới tốt, nếu không thì mi rảnh đến hoảng.
Bạch Tẫn Ý: "..."
Không phải anh ta chỉ hỏi một câu về Dạ Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906321/chuong-2386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.