Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Muốn ăn gì thì tự gọi."
Sơ Tranh đưa thực đơn cho Dạ Mị.
Dạ Mị đã từng hỏi kỹ dì Kim về món ăn Sơ Tranh thích, cho nên đều gọi theo khẩu vị của Sơ Tranh.
Sơ Tranh im lặng một lát: "Anh không có món mình thích à?"
Mặt mày Dạ Mị rất dịu dàng: "Món ngài thích chính là món tôi thích."
Nếu như không phải giữa họ còn tồn tại một bản hiệp nghị, thì câu nói này cũng khá là dễ nghe.
Cô cũng có thể không cần ký bản hiệp nghị kia, chỉ là muốn đưa hắn đến bên cạnh thì chỉ sợ phải phí chút công phu.
Nếu đã có đường tắt nhanh hơn để đi, đương nhiên Sơ Tranh sẽ không để ý.
"Không cần dùng kính ngữ."
Dạ Mị hơi chần chờ: "... Được."
Ăn cơm cũng coi như thuận lợi, nếu như... Không có một màn Bạch Tẫn Ý giết đến sau cùng.
Không biết Bạch Tẫn Ý đến đây từ lúc nào.
Anh ta chờ ở bên cạnh đến khi họ ăn gần xong mới lên, nhanh nhẹn mở văn kiện ra theo thứ tự.
Làm xong những chuyện này, anh ta mới nhìn về phía Dạ Mị.
"Dạ tiên sinh, không ngại tôi mượn dùng tiểu thư vài phút chứ?"
Bạch Tẫn Ý hỏi rất lễ phép lại đúng mực, nhưng anh ta đã bày ra tư thế này rồi, Dạ Mị làm gì có quyền nói chuyện gì nữa.
"Không ngại."
Bạch Tẫn Ý rút bút trong túi ra: "Tiểu thư, ký tên đi."
Sơ Tranh vừa suy nghĩ xem nên cho Bạch Tẫn Ý sung quân đến đâu mới tốt, vừa vù vù kí tên trên văn kiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906328/chuong-2388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.