Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Anh Phi đưa Dạ Mị đến bên ngoài cao ốc của CAG: "Cậu tự đi được đấy chứ?"
"Được ạ." Dạ Mị đeo khẩu trang và mũ xong, xuống xe: "Anh về trước đi."
Anh Phi căn dặn một câu: "Vậy cậu tự cẩn thận đấy."
Dạ Mị cúi đầu đi vào cao ốc, cả tòa cao ốc này đều là của tập đoàn CAG, ra vào đều cần quét thẻ.
Dạ Mị không vào được, khi hắn đang do dự xem có nên làm phiền Sơ Tranh không, thì thoáng liếc mắt qua nhìn thấy Bạch Tẫn Ý dẫn người đi từ cổng vào.
"Bạch tiên sinh." Dạ Mị gọi một tiếng.
Bạch Tẫn Ý ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn qua, cái nhìn ấy không có tình cảm gì, nhìn cho Dạ Mị cũng rụt rè theo.
Người đứng phía sau Bạch Tẫn Ý không ai lên tiếng, chỉ im ắng quan sát Dạ Mị chỉ lộ ra một đôi mắt.
Dường như đang suy đoán người này là ai.
"Mọi người đi lên trước đi." Bạch Tẫn Ý nghiêng đầu phân phó người phía sau.
Những người khác dù có tò mò thế nào thì lúc này cũng chỉ có thể ép tò mò lại, nghe lời đi lên trước.
Bạch Tẫn Ý đi đến chỗ Dạ Mị: "Sao Dạ tiên sinh lại tới đây?"
Khẩu trang che chắn gương mặt Dạ Mị, nhưng trong cặp mắt kia vẫn có thể nhìn ra sự ôn hòa đặc thù của hắn: "Tôi đến tìm Thu tổng, có thể làm phiền Bạch tiên sinh dẫn tôi lên được không?"
"Tiểu thư không biết cậu đến sao?"
"... Tôi không nói với cô ấy."
Bạch Tẫn Ý quan sát hắn vài lần: "Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906356/chuong-2397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.