Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Đông Chiết ở đâu?"
Liên Tam Nguyệt giống như không nghe thấy câu hỏi này của Sơ Tranh, cẩn thận hỏi: "Cô thật sự không nhớ tôi nữa sao? Tôi và cô từng cùng tham gia khảo hạch, cô còn nhớ không?"
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh không đáp, Liên Tam Nguyệt tiếp tục nói: "Lần khảo hạch ấy cô mất tích, lần này người của tôi trông thấy cô, cũng rất bất ngờ, cho nên mới cố ý mời cô đến đây."
Trong lòng Liên Tam Nguyệt có chút không yên.
Cô nhìn có vẻ như thật sự không quen biết mình.
Nhưng phản ứng này của cô lại cực kỳ cổ quái.
"Mời?" Cuối cùng Sơ Tranh cũng lên tiếng, giơ tay chỉ vào một phương hướng: "Loại mời này?"
Liên Tam Nguyệt trấn định giảo biện: "Gần đây Địa phủ không an toàn lắm, có thể là người phía dưới hiểu lầm ý của tôi, tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với cô, muốn hỏi tình huống lúc đó một chút mà thôi."
Liên Tam Nguyệt quát người đàn ông kia một tiếng: "Còn không xin lỗi? Tôi bảo anh mời như thế à?"
Người đàn ông: "..." Cô bảo tôi mời như thế mà.
Hắn ta có nên nói cho cô ta biết rằng mình đã khai rất nhiều rồi không.
"Xin... Xin lỗi." Vì cái mạng nhỏ của mình, người đàn ông quyết định giả bộ như mình không biết gì cả.
Sơ Tranh: "..."
Tâm thái của người này đủ tốt nha!
Lúc đầu thì uy hiếp, sau đó thì phòng tối, có người nào mời như thế không.
Sơ Tranh cũng không muốn nghe Liên Tam Nguyệt giảo biện, tiếp tục câu hỏi ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/906481/chuong-2441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.