Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
===============
Thu Ỷ: "..."
Thu Ỷ đứng ngay gần cửa, cửa sập lại ập gió vào mặt nàng ta.
"Sư muội..." Cửa sân đóng cũng không ngăn được tiếng Thu Ỷ xuyên vào, "Ta chỉ mang ít đồ ăn tới cho muội, muội đừng hiểu lầm."
"Không cần." Tiếng Sơ Tranh lạnh lùng truyền ra từ bên trong, "Ngươi mau đi đi."
Bằng không thì ngươi có thể không toàn vẹn trở về nữa đâu.
Sơ Tranh chờ giây lát, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa.
Cô để Cự Long đi xem thử, Cự Long trườn tới cửa nhìn thử, "Nàng ta bỏ đồ lại bên ngoài."
Sơ Tranh: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!"
Cự Long 'Ừ ừ' gật gù, cảm thấy cô nói vô cùng có lý.
Sơ Tranh không nghĩ tới, sau đó mỗi ngày Thu Ỷ đều tới.
Dần dần có tin đồn, nói tiểu sư muội bạch nguyệt quang của bọn họ không màng vết thương trêи người cũng phải tặng đồ cho Sơ Tranh, Sơ Tranh còn không cảm kϊƈɦ, uổng công tiểu sư muội bạch nguyệt quang của họ đối xử tốt với nàng như vậy.
Giống như nàng không gặp Thu Ỷ đã chính là tội ác tày trời vậy.
Sơ Tranh không hiểu.
Thu Ỷ tự chạy tới thì cô nhất định phải gặp sao?
Cứ cho nàng ta là bạch nguyệt quang của tông môn, thì cũng không phải của cô nhá?
Dựa vào cái gì mà cô phải gặp?
Không gặp thì là tội ác tày trời?
Nếu cô trùm bao tải đánh người, thế còn không phải sẽ rơi xuống một trăm linh tám tầng địa ngục à?
Ban đầu Sơ Tranh nghe thấy cũng coi như xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-bung-chay-di/907157/chuong-2646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.