Edit by Shmily
– ——————————
Ngón tay Vân Phiếm Phiếm gãi gãi mặt, hỏi: “Máy tính làm sao?”
“Bên trong có trò chơi, trêи bàn có folder, em nhìn một chút là hiểu, lên tầng chơi trước đi?”
Lúc trước chơi game với Tô Hạ cũng đều là do cô chọn trò chơi, mặc dù cũng chỉ là mấy trò chơi dành cho con gái, rốt cuộc thì cô cũng không giỏi chơi game lắm.
Nhưng bây giờ lại biến thành chơi trêи máy tính.
“Vậy được.”
Vân Phiếm Phiếm chậm rãi lên lầu.
Bởi vì không phải biệt thự cho nên phòng cũng nhỏ hơn rất nhiều, trong phòng trừ giường với tủ quần áo ra thì cũng chỉ có một cái máy tính bàn, trước đó trong phòng ở Tô gia còn có một kệ sách lớn cùng một cái bàn uống trà nữa.
Bất quá cũng không biết có phải do Tô Hạ cố ý trang trí hay không mà ở chỗ đuôi giường rất giống với đuôi giường trong phòng cũ của hắn, cũng có một miếng thảm ở trêи đất.
Cô cởi giày ra, đạp lên thảm, lông tơ cọ xát dưới lòng bàn chân, gan bàn chân hơi ngứa.
Vân Phiếm Phiếm vẫn cảm thấy không quá thích hợp, cô hỏi Tiểu Bạch Thái: “Sao ta có cảm giác hai người họ cố ý đuổi ta đi vậy?”
Tiểu Bạch Thái ngây thơ trả lời: “Có sao? Chắc là không đâu, bọn họ chẳng phải đang nấu cơm à?”
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy chuyện chắc chắn như cô nghĩ, tức khắc mắng Tiểu Bạch Thái: “Cái đồ ngốc nhà ngươi…”
Nhíu mày ngưng thần suy nghĩ một hồi lâu, cô mới tiếp tục nói, “Ngốc bạch ngọt!”
Tiểu Bạch Thái liền cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579608/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.