Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Phiếm Phiếm đã bị Đằng La đánh thức.
Hôm nay Đằng La đã đổi một bộ quần áo khác, đêm qua nàng mặc váy lụa màu xanh, hôm nay đã biến thành màu tím. Bất quá hai bộ này đều có chung một kiểu dáng, chỉ khác màu sắc mà thôi.
Vân Phiếm Phiếm cũng không thích ngủ, sau khi bị đánh thức liền ngồi dậy lấy tinh thần.
Bởi vì muốn tới Lục gia, cũng coi như là ra ngoài thăm người thân cho nên ăn mặc cũng phải chú ý một chút. Đằng La lấy y phục mới mà trước đó không lâu, Lục thị đã bảo tú nương của tú phường làm từ vải Yên Cẩm ra để mặc cho nàng.
Người bình thường chắc chắn không mua nổi Yên Cẩm, chỉ có con nhà phú quý mới có thể mua nổi.
Bởi vì chất vải ấy mặc lên người mềm mại vô cùng, được những quý phụ so sánh là nhẹ như khói, thế cho nên cái tên này mới được lưu truyền rộng rãi.
Yên Cẩm chế tác áo váy không chỉ mặc thoải mái mà còn làm cho bộ váy đó trở nên nhẹ nhàng phiêu dật, đẹp cực kỳ.
Váy của nàng là váy màu hồng nhạt, chân váy chạm tới mắt cá chân, càng về phía đuôi váy thì màu sắc càng đậm, vây quanh một vòng đều nhiễm màu đỏ thẫm.
Đằng La thắt đai lưng cho nàng, rồi lại khoác thêm áo choàng lụa màu trắng ra phía ngoài, bên trên dải lụa thêu cánh hoa màu hồng nhạt, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579618/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.