Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------------
"Cẩn thận một chút, ăn từ từ."
Vân Phiếm Phiếm đáp loạn vài câu, sau đó liền bắt đầu lo lắng.
Đúng vậy, nàng không thường ở Lục phủ, cơ hội gặp mặt Lục Trầm khẳng định là thiếu lại càng thiếu, như vậy sao được.
Thật sầu não mà.
Lục lão phu nhân vừa đi, sắc mặt Tần thị lại càng không tốt.
Vốn lúc Lục lão phu nhân ở đây, nàng ta còn có thể giả vờ được, hiện tại lại không nhịn nổi mà đặt mạnh bát xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói một câu: "Còn không phải chỉ là một tiểu tạp chủng được nhận về từ bên ngoài sao? Thế trận có cần lớn như thế không?"
Lời nói vô cùng chói tai.
Vân Phiếm Phiếm nhìn Lục Trầm, phát hiện đối phương không hề để ý tới lời nói của Tần thị, vẫn nghiêm túc ăn cháo trong bát.
Phảng phất như ba chữ "tiểu tạp chủng" kia không phải là đang nói hắn vậy.
Nội tâm muốn bênh vực người của mình của Vân Phiếm Phiếm trỗi dậy, nàng hỏi Tạ Kha ở bên cạnh: "Cha, dì cả nói người vừa mới nhận về, là nói vị ca ca kia sao?"
Nàng duỗi tay chỉ chỉ Lục Trầm.
Tạ Kha không muốn tham gia vào chuyện của Lục Hải, nhưng nữ nhi lại hỏi cho nên ông đành phải trả lời: "Đúng thế."
Vân Phiếm Phiếm khó hiểu nói: "Tiểu tạp chủng là gì thế ạ?"
Vốn chỉ là một câu chửi mắng bình thường, người lớn nghe một chút thì không sao, tuy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579623/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.