Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
Trên đường tới đây cũng có gặp qua một số nha hoàn, thái độ của đối phương không nóng không lạnh, hắn cũng không để ý, sau khi hỏi được tin tức của nàng thì liền một đường đi tới đây.
Sau khi tới đây thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo cũng đã bị gió thổi cho khô rồi.
Lục Trầm không biết tại sao mình lại phải khẩn trương như vậy, nàng có chết thì cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, kia là thuốc Lục Hải cho người chuẩn bị, nàng có uống cũng là do Lục Hải làm hại.
Huống chi, nàng cũng chỉ chạm môi có một chút mà thôi.
Chỉ là nội tâm của hắn lại vô cùng bất an.
Hiện tại thấy nàng bình an nằm đó, Lục Trầm cảm thấy nhiệm vụ của mình cũng coi như đã hoàn thành.
Lại nhìn về phía nàng, phát hiện mi tâm của nàng đã bất tri bất giác mà nhíu lại, chăn có hơi thay đổi hình dạng, hẳn là bàn tay ở trong chăn của nàng đang gắt gao bấu chặt lấy chăn.
Gương mặt an ổn ngủ dần dần trở nên thống khổ.
Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi nàng khẽ run lên, giống như là lá rụng trong gió, có thể nhìn thấy nàng không tự giác được mà cắn cắn môi mình.
Lục Trầm cưỡng ép mình dịch tầm mắt đi chỗ khác, hắn bước nhanh đi về phía cửa sổ, lúc ngón tay chuẩn bị đặt lên bệ cửa thì hắn lại dừng lại.
Phảng phất như đã qua rất lâu, nhưng cũng chỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579642/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.