Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
"Muội sợ ta sao?"
Lục Trầm bỗng nghĩ tới, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, nàng điều duy trì một vẻ tò mò mà đánh giá hắn.
Có rất nhiều người cảm thấy sợ hắn, hắn cũng không để bụng.
Chỉ duy có nàng, hắn không muốn nàng sợ hắn, không muốn nàng bỏ rơi hắn.
Lúc hỏi ra câu này, Lục Trầm cảm thấy mình rất khổ sở, loại tư vị khổ sở ấy giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang gặm cắn thân thể hắn, cho dù là da thịt hay là trong tâm đều cảm thấy đau đớn.
Bàn tay hắn nắm lấy Vân Phiếm Phiếm cũng đang run lên nhè nhẹ.
Vân Phiếm Phiếm sao có thể sợ hắn được, nàng là đang sợ cái suy nghĩ vừa rồi của mình.
Nàng nhanh chóng lắc đầu; "Không sợ, cũng không phải đồng tình, là đau lòng. Lục Trầm ca ca bị thương, muội cũng sẽ đau lòng. Muội thích Lục Trầm ca ca."
Giờ khắc này, Lục Trầm mới biết được thì ra trên đời này còn có một người như vậy.
Ngươi sẽ bởi vì một câu nói của người đó mà rơi vào địa ngục, cũng sẽ bởi một câu nói của nàng mà bay thẳng lên thiên đường.
Nội tâm Lục Trầm vừa mừng vừa sợ, đau đớn khổ sở nhiều năm như vậy trong nháy mắt đã được một câu nói của nàng chữa khỏi.
Hắn nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay nàng hai cái, sau đó dùng ngữ khí cực kì hèn mọn cầu xin: "Cẩn Cẩn, Lục Trầm ca ca cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579656/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.