Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Một đường đi vào trong viện của Lục Trầm.
Nàng mới bỗng nhiên phát hiện, Lục Trầm có thể thô tâm đại ý tới như vậy, ngay cả phòng cũng không đóng.
Vân Phiếm Phiếm đứng dưới mái hiên, xoay người nhẹ giọng nói với nha hoàn: "Ngươi về trước đi."
Nha hoàn kia nhìn trời, ô hơi trầm xuống, xem ra là mưa hôm nay có lẽ sẽ không thể ngừng. Sợ Vân Phiếm Phiếm lúc về bị ướt, nha hoàn không yên tâm mà nói: "Nô tỳ đứng ở bên ngoài chờ Cẩn Cẩn tiểu thư."
Sao Vân Phiếm Phiếm không hiểu ý của nha hoàn được. Chỉ là trong một chốc nàng cũng sợ là không thể rời khỏi nơi này được. Hơn nữa vào cái thời tiết xấu như thế này, nếu để người khác đợi nàng thì thật là xấu hổ.
"Không sao, ngươi cứ về trước đi."
Thấy nàng khăng khăng như thế, nha hoàn đành phải cầm ô rời đi.
Hai người nói chuyện rất nhẹ, tiếng mưa rơi lại to, Lục Trầm trong phòng chắc cũng không nghe thấy.
Lúc nàng bước vào phòng, Lục Trầm còn đang ngồi trên án viết chữ.
Lục Trầm lớn lên rất đẹp, cho dù hắn không phải đại thiếu gia chân chính hoàn mỹ đi nữa, cho dù hắn không có lớn lên trong hoàn cảnh giàu sang phú quý, thì trên người hắn vẫn có một loại khí chất mà người thường không thể có.
Tựa như lúc này hắn đang cầm bút lông, tư thế không quá chuẩn, thậm chí còn có thể nói là vụng về.
Thế nhưng biểu tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579662/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.