Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
Thời gian hai người ở bên nhau luôn rất ngắn ngủi, rất nhanh liền đã tới lúc hoàng hôn.
Bởi vì trời mưa cho nên bầu trời không hề có ánh nắng, càng về chiều thì trời càng đen lại.
Cho dù không muốn, thế nhưng Vân Phiếm Phiếm biết là mình nên về nhà rồi.
Nha hoàn hầu hạ Lục Trầm đã đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy nàng đi ra liền chủ động nói: "Cẩn Cẩn tiểu thư, để nô tỳ đưa người về."
Lời còn chưa nói xong thì đã thấy một thân ảnh đĩnh bạt bước qua ngạch cửa.
Nàng cũng không dám nhìn, lập tức cúi đầu.
Tay đối phương duỗi ra trước mặt nàng, thanh âm trầm thấp như tiếng mưa rơi, có một loại vận luật không nói nên lời.
"Ô."
Nha hoàn rất tự giác đưa ô qua, sau đó liền nghe thấy Lục Trầm nói với Vân Phiếm Phiếm: "Huynh đưa muội về."
Vân Phiếm Phiếm nhìn trời, mưa không nhỏ, liền có chút do dự.
Còn chưa nói thành lời thì bả vai đã bị Lục Trầm ôm lấy.
Vóc dáng nàng không cao như hắn, sau khi bị hắn ôm lấy, cả người liền lọt thỏm ở trong ngực hắn, phá lệ nhỏ xinh.
Nha hoàn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người rời đi, nội tâm phảng phất như đã chịu mười vạn điểm đả kích.
Lục Trầm thiếu gia và Cẩn Cẩn tiểu thư tại sao lại trở nên kì quái như vậy?
Nhưng một màn kế tiếp lại càng làm cho nàng ta trợn mắt há mồm, kinh hô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579664/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.