Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------
Vân Phiếm Phiếm đáp: "Tùy tiện mặc thôi, sao thế?"
Cô nhìn Kiều Thời Việt, đối phương lại lắc đầu: "Không có gì, cảm thấy em mặc màu lam rất đẹp."
Vân Phiếm Phiếm nhận lấy lời khen, Kiều Từ lôi kéo cánh tay cô, lực chú ý của cô liền dời về trên người cô bé.
Đầu ngón tay Kiều Thời Việt cọ qua mép áo, quần áo màu lam đứng dưới ánh mặt trời có chút chói mắt.
Ánh mắt hắn lại đảo qua trên người Vân Phiếm Phiếm.
Cô đang cong eo nói chuyện với Kiều Từ, vải dệt của chiếc váy phác họa ra đường cong ở eo thật nhỏ gọn.
Giống như là họa sĩ cầm bút vẽ một đường tinh tế lại tỉ mẩn vậy.
Đáng tiếc, hôm nay cô không có mặc màu lam.
Hôm nay thời tiết không tệ, Vân Phiếm Phiếm cảm thấy đi ra ngoài chơi là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Cô đề nghị: "Hay là chúng ta tới công viên giải trí đi?"
Đa số những bạn nhỏ đều thích tới đó chơi, tuy là cô cũng không phải quá thích.
Tầm mắt dừng ở trên người Kiều Thời Việt, Kiều Thời Việt hơi gật đầu: "Có thể."
Hắn vốn là định mời cô đi ăn cơm, nhưng nếu tới công viên giải trí thì hẳn là cũng sẽ không cần trở về sớm.
Chỉ là lớn như thế này rồi, hắn còn chưa từng đi qua nơi đó.
Kiều Từ cũng không quá thích chơi, nhưng là bởi vì Vân Phiếm Phiếm đề nghị nên vẫn làm ra vẻ vui mừng: "Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579770/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.