Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------
"Tới phòng tôi lấy áo khoác tới đây."
Đằng sau là thanh âm của Trình Sơ Yến.
Vân Phiếm Phiếm quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào mà hắn đã đứng ở phía sau cô.
Hắn quay ngang sườn mặt ra phía cô, nói chuyện với người giúp việc bên cạnh.
Người giúp việc lập tức đáp lời, nhanh chóng đi lên lầu.
Lúc sau hắn mới quay đầu nói với Vân Phiếm Phiếm: "Nơi này không bắt được xe, em bảo tài xế trong nhà đưa cô về."
Thiếu niên vô cùng săn sóc hiểu chuyện, cũng không khiến cho người ta có loại cảm giác tùy tiện vô lễ.
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy đãi ngộ hắn dành cho mình tốt hơn quá nhiều so với những gia sư trước đó.
May là ngay từ lúc đầu cô không tỏ ra bị dọa.
Trong đầu nghĩ như vậy, ngoài miệng Vân Phiếm Phiếm không biết phải nói sao liền nói thẳng.
"Thì ra làm gia sư lại có lợi như vậy."
Sau đó liền thấy biểu cảm thiếu niên hơi thay đổi.
Một lúc lâu sau, Trình Sơ Yến cũng cười theo, hắn chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Không, là làm gia sư cho em có lợi."
Lúc này, người giúp việc đã cầm quần áo đi xuống.
Trình Sơ Yến nhận lấy, đi về phía trước hai bước.
Thuần thục mặc vào cho Vân Phiếm Phiếm, lại giúp cô kéo khóa thật tốt.
Cô cảm thấy người mình ấm áp hơn rất nhiều.
Vân Phiếm Phiếm cầm lấy cô che mưa, bung ra, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579798/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.