Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
"Dì, dì giống như là mẹ của con vậy, nhiều năm như thế rồi, con cảm ơn dì nhiều lắm."
Nghe được chữ "mẹ" này của cô, Nguyễn Trúc liền nghĩ tới đứa em gái bạc mệnh của mình.
Hiện tại nhìn bộ dáng tương tự của Vân Phiếm Phiếm, bà lại chỉ càng cảm thấy hoài niệm về người đã mất mà thôi.
Cô bé gái năm đó rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã biết chăm sóc người khác, bà nên cảm thấy thỏa mãn mới phải.
Nguyễn Trúc không hề từ chối, nhận lấy thẻ, nói: "Dì giữ giúp con, sau này đều là của hồi môn để con về nhà chồng."
*
Vân Phiếm Phiếm đi học năm ngày tiếp theo, trong đầu đều nhớ tới Trình Sơ Yến.
Tiểu Bạch Thái cảm thấy ký chủ nhà mình đã thay đổi rồi.
Trong lòng có hơi ê ẩm, kết quả lại nghe Vân Phiếm Phiếm nói: "Cũng không biết ta dạy có tác dụng hay không nữa, đây là lần đầu tiên ta làm gia sư đó."
Nội tâm chua xót lập tức biến mất.
Ký chủ của nó vẫn là ký chủ trước kia mà thôi.
Nhà của Nguyễn Đại cách trường học rất gần, ngồi xe bus hơn 10 phút rồi đi bộ một đoạn là có thể về nhà, cho nên cô cũng không có dừng chân ở đâu.
Lúc này, bên ngoài cũng có một số sinh viên đi ra khỏi trường, nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu dừng ở ven đường thì ánh mắt liền nhịn không được mà ngó qua đó.
Vân Phiếm Phiếm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-than-hac-hoa-om-mot-chut/2579804/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.